1 Giờ rưỡi sáng, quá sớm đối với những kẻ lấy đêm làm ngày, ăn chơi khắp mọi nẻo đường cuộc sống. Tôi không phải một trong mấy loại đó, tôi cũng chẳng phải những kẻ trí thức ăn đúng giờ ngủ đúng lúc, tôi không mở miệng ra cho thiên hạ thấy mình là người cao đẳng. Tôi nằm giữa hai loại đó. Tôi là tôi.
Sáng nay, vừa ngủ dậy đã đọc được cái note của đứa em họ viết cho mình, thế là kỷ niệm từ đâu bay về tới tấp, tưởng đã ngủ yên hết cả rồi mà. Tôi ngồi đọc rồi quyết định viết lại một cái để trải lòng cho em nó nghe.
Tôi khác người lắm không phải muốn viết lúc nào là viết được, viết là phải có hứng, viết phải đúng giờ đúng lúc, và nhất là viết vào giữa khuya thì mới có tình cảm.
Thức chẳng phải để làm gì quan trọng, đơn giản là để kiếm hứng viết lách mà thôi. Không biết có phải bão tuyết mạnh quá mà thổi bay đi hết tất tần tật đi rồi không nữa. Đêm nay không hứng..nhưng lại nổi chứng văn chương. Thật khác người, đành chịu. Đứa em họ tình cờ nhắc đến ngày xưa, cái thưở mà nghèo rách mòng tơi, đến một con gấu bông cũng không có. Suốt ngày cứ tranh thủ chạy ra chợ ngắm, rồi chạy về.
Chả trách mà đến giờ này già đầu thế mà vẫn còn thích gấu. Ôi ngày xưa..mấy ai từng quên thử hay chưa? Nếu không có ngày xưa thì làm gì có ta của ngày hôm nay. Đôi lúc u mê, nổi hứng ngu muốn quên sạch hết mọi thứ, nhưng cũng may đầu óc mình không phải chứa tàu hủ.
Quá khứ dù vui hay buồn, dù cay đắng hay dịu ngọt, lành lặn hay tan nát, tôi vẫn góp nhặt từng mảnh ký ức, để giành làm những thứ gì đó của riêng tôi. Có một điều lạ, tôi của ngày hôm nay hoàn toàn khác với cái tôi của ngày xưa từng nghĩ. Lý do?
Không biết! nhưng có lẽ dòng đời xô đẩy, thôi thì sóng đời xô đâu mình theo đó vậy. Em họ than thở về tình yêu. Ôi em tôi, thế là lớn rồi, trưởng thành rồi đấy. Nhưng em ấy khí thế hơn mình, em yêu nhiều hơn mình. Ở đây nói tới kinh nghiệm trong lãnh vực yêu, mình thua là cái chắc.Nhưng để trải lòng với những gì đã đi qua thì có lẽ được em nhỉ?
Thiên hạ nói yêu là khổ, không yêu thì lỗ, biết nhưng vẫn đâm đầu vào yêu là ngu, thiên hạ ngu mình cũng ngu theo, ngu triền miên khói lửa. Thuyết này của nhà phật gọi là Nghiệp, Nghiệp Chướng cũng do một tay con người tạo ra, nhân quả thì luân hồi, kiếp này rồi đến kiếp khác. Nhân loại vẫn đau khổ vì yêu, cả vua chúa cũng xiêu điêu vì tình. Thế thì chạy đâu vẫn không khỏi, yêu là chấp nhận đau. Đau tim lẫn đau đầu.
Khi yêu là chết đi sống lại nhiều lần, tim chết khi tình hết…nhưng chân vẫn ráng lết theo sau. Thời đại hôm nay con người yêu vật vã quá. Tôi đã chứng kiến rất nhiều mối tình của thiên hạ. Một người buông tay một người đau Một người ra đi một người sầu Người này nối tiếp người kia Sống có bao lâu mà gieo sầu cho nhau?
Em đã lớn, và cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Cuộc sống không dài, cuộc sống rất ngắn ngủi, em hãy làm những gì mình muốn mà không biết dến hai chữ hối hận, sống là như vậy. Em nhé!
Riêng tôi, tôi vẫn sống với những khoảng trời đơn độc của mình, tôi đã quen như thế.
Nói đúng ra người hiểu được tôi rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không hành động và suy nghĩ giống bất cứ một ai, tôi có những lý lẽ của riêng mình. Là cái thứ mà thiên hạ nhìn vào vẫn thường gọi là ngoan cố. Tôi không nghĩ đều đó là xấu hổ, tôi thấy hãnh diện đấy chứ, một con người biết bảo vệ cho những lý tưởng của mình, sẽ không bao giờ gục ngã trên đường đời, và tôi tin như vậy. Mới đây thôi, có người nói với tôi rằng, tôi thay đổi. Tôi mỉm cười và trả lời rất ngắn gọn:
Con người thay đổi vì dòng đời vẫn hoài đổi thay. Đừng cảm thấy ngạc nhiên khi con người xung quanh mình dần dần không còn như những ngày đầu ta đã biết, đến những mùa của thiên nhiên còn thay đổi, thì con người tại sao lại không?
Tất cả mọi thứ trên đời đều có một quy luật của nó, và quy luật của cuộc sống là như thế. Không có gì là vĩnh cửu, ước hẹn trăm năm làm gì khi con người chỉ sống đến vài chục là ra đi? Vậy ai dám bảo đảm cho bất cứ một thứ gì để gọi là mãi mãi?
Tôi sớm nhận ra cõi đời là một cõi phù du, cơn mơ chấm dứt khi ta mở mắt để về với thực tại, và thực tại chấm dứt khi ta nhắm mắt về cõi thiên thu. Lại trở về với cát bụi, trở về làm những thứ vô tri như chưa một lần được sinh ra. Tàn nhẫn như vậy đấy.
Ôi cuộc sống, thử hỏi mấy ai từng biết đến hạnh phúc là gì? Đôi khi sự ngăn cách giữa hạnh phúc và đau khổ chỉ là một đường mong manh, hoặc chỉ là một sự nối tiếp từ cái này đến cái khác? Tôi thấy sợ khi được nếm mùi hạnh phúc, vì chẳng phải chính từ lúc ta biết đến hạnh phúc thì ta mới hiểu đau khổ là gì hay sao?
Tôi nhớ đến ba tôi và những khúc guitar của ông. Từng nhịp, từng âm đệu đưa tôi về với những miền nỗi nhớ. Đưa tôi về với ngày xưa, những buổi tối ngồi nghe ông đàn và hát những bản tình ca của người nhạc sĩ họ Trịnh.
Về với mùi vị trong lành của những buổi sáng ông thường dắt bộ tôi đến trường, những giây phút mà đến giờ khi nhắc đến tôi vẫn cảm thấy vị mặn nơi bờ môi. Tôi nhớ ông da diết. Có lẽ đã qua rồi cho tất cả, con người ta đôi khi cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã đi qua. Có những chuyện còn dang dở, có những chuyện đã xảy ra và đã kết thúc.
Những gì còn đọng lại thì gọi là ký ức. Mỗi con người có một miền ký ức riêng của họ, ký ức của tôi chứa đựng rất nhiều, có cả những người mà đến ngày hôm nay tôi cũng chẳng biết họ đang ở phương trời góc bể nào, cũng có những người bước vào cuộc đời tôi và ra đi mãi mãi. Cuộc sống đôi lúc đơn giản lắm, con người đến thật tình cờ rồi ra đi cũng rất bất ngờ. Đến rồi đi, đã nói đời là phải có chia ly.
Thiên hạ nói văn chương đi ra từ cuộc đời, quả thật không sai một chút nào. Đôi lúc ta muốn quên đời đi, sống chậm lại để tìm những giây phút bình yên cho riêng mình, vậy nếu không tìm đến văn chương thì vẫn còn một giải pháp thứ hai. Đó là rượu. Vì thiên hạ vẫn bảo” uống rượu quên sầu” Bậy quá là bậy. Tôi đây chỉ thấy rượu vào sầu thêm. Vùi đầu trong những men say cũng hay đấy chứ, nhưng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ thấy” rượu vào thì lời ra”.
Có những người khi say sỉn, ăn nói rất chí lý, nhưng cũng có người “ăn càng nói bậy”, nói trên trời dưới đất. Rượu chỉ là một giải pháp cho những cuộc chơi hay những cơn sầu, chẳng có gì là xấu xa. Tôi chưa bao giờ thử viết trong men say, không biết lúc tỉnh và say văn chương khác biệt ở chỗ nào?. Lúc say viết, đọc có hay hơn không? Ừ ngày nào đó sẽ thử.
Tôi bị nghiện, là nghiện cái chất đắng của cà phê, đắng như những gì cuộc sống từng bao lần cho tôi nếm thử. Tôi nhìn thấy cái bóng của chính mình bơ vơ trong những mảng tối của cuộc đời, con người hiện tại của tôi là những gì tôi muốn thiên hạ nhận thấy, là một nửa của cái tôi thật sự.
Một nửa còn lại trong tôi, sẽ chẳng ai khám phá ra, chẳng một ai có thể cảm giác và hiểu được. Tôi khẳng định điều đó. Thế là một đêm thức trắng, thức trắng đi tìm cảm hứng văn chương. Trong những khoảnh khắc đơn độc, trong những bài viết trải nghiệm về cuộc đời, về những gì đã một lần đi qua đời tôi.
Những khác biệc của quá khứ và hiện tại, những gương mặt lúc xa lạ lúc thân quen, những thăng trầm diễn biến của cuộc sống. Tôi tìm thấy chính mình trong đó. Một cái tôi của ngày hôm nay, trưởng thành từ những đắng cay của ngày hôm qua.
Goiyeu.net
0 nhận xét